Giới thiệu thơ Mai Nghiêu Thần Mai Nghiêu Thần

Ông có nhiều bài phản ảnh đời sống hiện thực, như bài "Điền gia" (Nhà nông), "Đào giả" (Người nung ngói), "Nhữ phần bần nữ" (Cô gái nghèo ở Nhữ Phần), "Tống Vương giới phủ chi Tỳ Lăng" (Tiễn ông Vương Giới Phủ [Vương An Thạch] đi nhậm chức ở Tỳ Lăng), "Thôn hào" (Cường hào trong thôn), "Tiểu thôn" (Xóm nhỏ), "Điền gia ngữ" (Lời nói nhà Nông)...Ngoài ra, ông còn có một số bài thơ tả cảnh khá hay, như bài "Lỗ Sơn sơn hành" (Đi chơi trên núi Lỗ Sơn)...Dưới đây, là 2 trong số những bài thơ tiểu biểu của ông:

Phiên âm Hán-Việt:Tiểu thônHoài khoát châu đa hốt hữu thôn,Cức ly sơ bại mạn vi môn.Hàn kê đắc thực tự hô bạn,Lão tẩu vô y do bão tôn.Dã đĩnh điểu kiều duy đoạn lãm,Khô tang thuỷ khiết chỉ nguy căn.Ta tai sinh kế nhất như thử,Mậu nhập vương dân bản tịch luậnDịch nghĩa:Xóm nhỏGiữa nhiều bãi sông Hoài bát ngát bỗng thấy có một xómNhà ở đây nhân chỗ giậu thưa gai đổ nát, vạch ra làm ngõGà thấy được ăn thì gọi đàn đếnÔng già không có áo vẫn ẵm cháu đi chơiChiếc thuyền đỗ ngoài đồng vểnh lên như đuôi chim, dây đứt thõng xuốngKhóm dâu bị nước gặm còn trơ có gốcThương thay đời sống của họ như vậy mà vẫn kể là dân nhà vuaĐược ghi vào sổ thật chẳng lầm sao?Phiên âm Hán-Việt:Lỗ Sơn sơn hànhThích dữ dã tình khiếp,Thiên sơn cao phục đê.Hảo phong tuỳ xứ cải,U kính độc hành mê.Sương lạc hùng thăng thụ,Lâm không lộc ẩm khê.Nhân gia tại hà hứa ?Vân ngoại nhất thanh kê.Dịch thơ:Đi chơi trên núi Lỗ SơnTính thích cảnh nương nộiCao thấp dãy non bàyNúi đẹp tùy nơi đổiĐường vắng dễ lạc thayRừng hoang nai uống suốiSương xuống gấu leo câyXóm làng đâu đây nhỉ?Gà gáy tít ngoài mây [7].